XIN ĐỪNG CHÊ EM



Lưu Thị Phương Đông

Xin anh đừng chê em,

Rằng em già, em xấu,

Bởi ngày xưa em đã,

Có một thời kiêu sa!


Một thời đầy hương hoa,

Theo bước chân thiếu nữ,

Ấm nồng theo hơi thở,

Trong mắt đen mơ màng.


Không đố quách, xiêu thành,

Không chim sa, cá lặn,

Nhưng đã làm thao thức

Bao trái tim si tình.


Từ ngày em có anh,

Lo cái ăn, cái mặc,

Ngày lại ngày tất bật,

Em đã quên chính mình.


Cảm ơn anh, một lần,

Cho em lời nhắc nhủ,

Để tình yêu muôn thuở,

Mãi trong ta không già...

2003

0 Response to "XIN ĐỪNG CHÊ EM"

Đăng nhận xét